Tên vừa nãy khuôn mặt lo lắng thấy rõ, sợ là Vũ Phàm đã đoán ra được điều gì đó, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, khúm núm đáp:
- Công tử, phải chăng người còn chuyện gì cần phân phó ?
Vũ Phàm nhìn hắn một cái thật sâu, khóe mắt lóe lên tinh quang, biểu hiện của y đã tố cáo y với Vũ Phàm, nhưng mà Vũ Phàm chỉ cười nhạt một cái rồi hỏi hắn ta:
- Ta thấy ngươi tin tức linh thông, không biết là ngươi có rõ bên trong trại của đám thảo khấu có cường giả trên Kết Đan kỳ tọa trấn hay không?
- Công tử, người nói đùa rồi, làm sao tiểu nhân biết được việc này?
Vũ Phàm cười lạnh, Trúc Quân Tử lần nữa lại phản ứng với lời của hắn nói, như vậy càng chứng tỏ hắn là người của đám thảo khấu.
- Vậy ý ngươi là không có cường giả Kết Đan kỳ tọa trấn?
- Dạ vâng, thưa công tử ...!tình báo trước giờ vẫn nói như vậy.
Vũ Phàm mỉm cười gật đầu, nụ cười này làm cho tên kia chột dạ không thôi, mồ hôi sớm đã chảy ròng ròng sau lưng.
"Tình báo đã bị đối phương làm giả, ở trong doanh trại nhất định phải có cường giả trên Kết Đan kỳ tọa trấn, và hơn nữa, khả năng cao Liệt Diệm Sư Thứu cũng là thú nuôi của bọn chúng, nhưng tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng phải làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ và thượng tông quản lý khu vực này hay sao? Hả ...!như vậy tu sĩ dồn về đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-thien-de/2693122/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.