Gia đình đoàn tụ là niềm vui vô bờ bến.
Hạnh phúc bình dị xoa dịu nỗi đau cho người mẹ.
Thanh Hằng không còn vướng mắc tình thân.
Tình người thay thế tình thân trăn trở tâm trạng bà.
Ba ngày nay, người con gái ấy chỉ mỉm cười trong mơ.
Thanh Hằng thấy nàng trao ly nước tinh khiết.
Trăm lần như một, hễ đón nhận tình cảm, Thanh Hằng bất giác bừng tỉnh.
Mộng đẹp dang dở chế giễu bà nằm mơ giữa ban ngày.
Cô gái ấy tồn tại nơi thế giới hoàn mỹ mà thôi.
Áp lực chèn ép tâm lý khiến mộng mỵ thay đổi tình huống, nếu bà không hồi đáp, nàng cúi đầu che giấu u buồn.
Đó là ác mộng đối với người sống bằng hy vọng.
Ác mộng lặp đi lặp lại dấy lên hoài nghi, người mẹ tựa nhẹ vào con trai mà tự hỏi có thực sự tin nàng hay đang lừa dối bản thân.
Lẽ nào bà chỉ cần lý do để tránh tuyệt vọng.
Khoảnh khắc yếu lòng qua đi, hy vọng lung lay nhưng không sụp đổ, người mẹ dành trọn niềm tin cho cô gái xa lạ ấy.
Một niềm tin mong manh không bao giờ tan vỡ.
Thanh Hằng miên man suy ngẫm và thiếp đi, bà lạc vào thế giới hoàn mỹ.
Người con gái ấy chẳng trao thứ gì, nàng xúc động nắm tay bà.
Thanh Hằng biết mình mộng mỵ, lạ thay bà có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay mềm mại ấy, ánh mắt ngấn lệ ngậm ngùi ấy, nụ cười hiền hòa dịu dàng ấy… đều chân thực hơn bao giờ hết.
Nếu đây là thực, bà muốn sống mãi với cảm xúc này.
Nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62944/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.