Truyền thông ngơ ngác chẳng hiểu, bầy kền kền ngớ ra nhòm hắn như vật thể lạ.
Sam cười nhạt:
- Một năm trước, đội tuyển quốc gia ba môn phối hợp có một thằng nhóc mười lăm tuổi.
Nhiều đứa tầm tuổi đó còn mè nheo xin tiền bố mẹ ăn quà vặt.
Nó vinh dự đại diện đất nước thi đấu ở đại hội thể thao thế giới.
Lần đầu tranh hùng với anh tài toàn cầu, nó rất hãnh diện tự hào!
Đám phóng viên lặng thinh nghe hắn kể chuyện xưa cũ:
- Thời gian ở làng vận động viên, nó quen biết vô số vận động viên các nước.
Đặc biệt có một nữ tình nguyện viên hơn nó hai tuổi chủ động làm quen.
Ông anh với kinh nghiệm dày dạn linh cảm chẳng lành, khuyên nó không nên thân mật cô gái đó, ổng nói cô ta có gì đó kỳ lạ, ổng chả giải thích được, chỉ thấy bất an!
Sam cười cay đắng:
- Nó nghĩ ông anh cảm tính nên đếch thèm nghe.
Ông anh biết chẳng thể dựa linh cảm để cảnh báo trưởng đoàn canh chừng nó, cuối cùng ổng vẫn nói với mọi người.
Từ trưởng đoàn đến ban huấn luyện đều coi vớ vẩn.
Nó mê bà chị xinh đẹp tốt bụng kia, tinh trùng thượng não không còn biết gì nữa.
Ngày xả trại cho vận động viên tham quan thành phố, tình nguyện viên kiêm hướng dẫn du lịch cho các đội.
Chuyến đi đó, nó cảm tình nữ tình nguyện viên gấp bội.
Sam ngước mặt trông trời đổ mưa tầm tã, những giọt nước mắt thiên nhiên thấm sâu thần sắc hối hận:
- Háo hức tranh tài, mơ mộng chuyện tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62950/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.