Nửa tiếng trước, Anh Đào đỗ xe trước cổng, Hoàng Kim cuống cuồng chạy như bay, từ cổng vào nhà dài đến vô tận.
Khoảng cách tuy ngắn mà xa đó, tội lỗi với mẹ con Ngọc vò nát tâm can trong từng bước chạy xiêu ngã.
Hắn sợ thấy mẹ sụp đổ.
Tâm lý rối hơn tơ vò nhìn đại sảnh trống trơn, Hoàng Kim hốt hoảng gọi lớn, hồi đáp chỉ có giọng người con vọng lại từ bốn bề tĩnh lặng.
Dọc đường về nhà, hắn tự trách chưa biết mẹ an nguy, thể xác cùng tinh thần mê đắm nhục dục trên thân Anh Đào.
Hổ thẹn thành lo lắng mẹ hiền không còn sống để trách phạt loại súc vật như hắn.
Đôi chân run rẩy nhiều lần vấp té điên dại chạy khắp nhà.
Mồ hôi khiếp sợ túa toàn thân, giễu cợt bộ mặt cầm thú đáng nguyền rủa đang không ngừng gào khóc gọi mẹ.
Hoàng Kim thất thểu lê bước về gian kế bên - nơi duy nhất chưa tìm kiếm, hắn nào dám tin mẹ ở phòng đứa con tội lỗi.
Hắn tuyệt vọng mở cửa, khó tin hiện ra trước mắt Hoàng Kim, người con chết sững trông mẹ ngồi rũ rượi bên cửa sổ, một tay lật xem album ảnh hắn từ bé đến lớn, tay kia âu yếm vuốt nhẹ những sợi tóc đen nhánh.
Bao năm xa nhà, không ngờ gặp mẹ trong nghịch cảnh.
Miệng cười vui mừng mẹ còn sống, bà có mệnh hệ gì, hắn đáng chết vạn lần không thể tha thứ cho mình.
Ánh mắt ngấn lệ sợ hãi đến lạc thần.
Mắt khóc, miệng cười, cười ra nước mắt.
Hoàng Kim nghẹn ngào gọi người thân yêu nhất:
- Mẹ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62955/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.