JK đứng chôn chân tại chỗ, từ từ quay lại hỏi:
- Bà nói gì?
Thanh Hằng ném cái nhìn khinh bỉ vào JK:
- Ông là cha ruột Ngọc!
JK bán tín bán nghi soi kĩ mọi cử chỉ từ Thanh Hằng, lão thấy sắc mặt vô cảm chế giễu màn trả thù hoàn hảo.
JK nhếch miệng cười tự tin:
- Bà đừng hòng lừa tôi! Bà chia tay tôi sau sáu tháng yêu nhau, thời gian đó bà chưa từng ốm nghén, bà còn không bị mất kinh.
Thứ nghiệt chủng kia không thể là con tôi!
Thanh Hằng cười rũ rượi thương hại JK:
- Ông ngu đến thảm hại! Đây là lý do tôi ruồng bỏ ông!
JK thích hý lộng người khác, bản thân bị trêu đùa, lão nổi điên bóp cổ Thanh Hằng:
- Con điếm khốn nạn, bằng chứng đâu, không có bằng chứng, tao giết chết mày!
Thanh Hằng bấu chặt tay JK ngăn lão bóp gãy cổ.
JK trông mặt mũi bà ta tím tái, lão sợ gây án mạng đành nới lỏng nhưng chưa chịu thả.
Thanh Hằng ho sặc sụa nói trong tiếng cười man dại:
- Bằng chứng? Hơn ba mươi năm rồi, ông còn đòi bằng chứng, thật nực cười!
JK tức điên dang tay đánh tình cũ ngã dập xuống đất:
- Đừng tưởng tao không dám giết mày!
Đầu tóc xõa tung khắp mặt, miệng chảy đầy máu, Thanh Hằng cười vang như điên như dại, thanh âm ba phần đau xót bảy phần mỉa mai người cha ép con mình loạn luân:
- Ngày nói chia tay, tôi từng bị nghén trước mặt ông, ông nhận cú sock quá lớn nên quên hết rồi.
Thời gian đó tôi có thai một tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-hoang-virus-tu-than/62960/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.