Phần 2: Chương 4+5
_______
4.
Trên đường đi đến Huệ lăng, đứa con đầu lòng của ta đã an toàn mà chào đời, chỉ là quá lại lại chông chênh vô bề.
Con đường chông chênh, khiến cho ta bị vỡ nước ối sớm hơn dự định tại một con đường hoang không một bóng người. Lý Mạo hoang mang sai người tìm khắp các vùng xung quanh, không ăn không uống trông chừng ta cả đêm, mới có thể tìm ra một bà lão đã từng sinh đến sáu bảy đứa con.
Khi ta mang thai đã suy tư quá nhiều, đường đi gập ghềnh, vỡ nước ối lại bị hoảng sợ, vật vã sinh con đến năm sáu canh giờ, mới nghe thấy tiếng khóc nỉ non của con vang lên.
Ta nghe thấy lão phu nhân vui sướng gọi Lý Mạo: “Là một tiểu hoàng tử.”
Đứa con của hoàng tộc, đều sẽ sống như Lý Mạo sao…
“Song Song, nàng xem con của chúng ta này.” Lý Mạo nhẹ nhàng thay ta lau mặt, ôm lấy cái địu, xích lại gần ta.
Ta nhìn thấy đôi mắt khép chặt của đứa bé, cười một cách gượng gạo. Chàng đặt tên cho con là Lý Ái, để ta đặt một cái tên húy cho con.
Ta sớm đã nghĩ ra rồi: “Gọi là Bình Nhi đi.”
Trên thế gian này, bình an vô sự mới là chân thật nhất.
Không biết là tại sao, ta đã sinh con xong, cái bụng vẫn to lên. Cuối cùng ta đã hỏi Lý Mạo câu hỏi mà ta đã canh cánh trong lòng suốt bao lâu nay: “Chàng ân cần chăm sóc ta như vậy, cũng đối đãi tốt với Quý Phi nương nương, rốt cuộc là tại vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-le-bat-tuong-tu/2015676/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.