Tô Kính lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh, chung quanh là hư vô trống rỗng. Không biết bao nhiêu vạn dặm, trước mắt chỉ có Phật tổ bảo tôaj giống như cười mà không phải cười.
- Ta đã hiểu chuyện cũ của ngươi, một thiên ma có thể tu hành tới hôm nay thật sự không dễ. Cũng không biết Tô Mộ thấy thế nào, ta không có chung quan điểm với nàng.
Tô Kính nhíu mày, việc này đã không thể phá hư đạo tâm của hắn. Chỉ nghe Phật tổ nhắc tới tất có nhân quả.
- Lúc ta sinh ra có đại thần thông chưa bao giờ sử dụng. Tô Kính ngươi bức ta vào tuyệt cảnh cho nên ta không thể không dùng. Con đường tu hành của ta hủy trong tay của ngươi, ngươi cũng gánh chịu nhân quả.
Phật tổ nói vô sỉ, Tô Kính cũng muốn dập đầu với hắn.
- Chúng sinh là nhân...
Phật tổ còn chưa nói hết, Tô Kính đã đâm một mâu về phía trước, nếu để hắn nói không ai biết có kết quả gì.
Hiện tại một mâu này đâm nhanh tới mức cực hạn thời gian cho phép, khoảng cách Phật tổ lại càng ngày càng xa.
- Vò hôm nay không Bồ Đề, không có quả báo. Không hằng hà sa số chuyện, nghịch giải luân hồi là vì hỗn độn, có thần, có yêu, có đạo, có chư thiên, có vạn giới...
Tô Kính cầm mâu đứng đó. Phật tổ dần dần đi xa và hóa thành khối đá.
Khối đá nằm ngoài vạn dặm, nó nằm trước mặt Tô Kính, nó phân giải và hóa thành hỗn độn. Địa Tiên chi mâu như bị kích thích tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/564984/chuong-2189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.