Tô Kiến đang rảnh nên mời Tô Kính, Tô Mộ:
- Tam đệ, ngũ muội, hay chúng ta đi ra ngoài chơi?
Tô Kiến biết Tô Kính bị cấm túc lâu như vậy dù Hầu phủ lớn mấy cũng cảm giác ngồi tù. Một khi lệnh cấm giải trừ, trong lòng Tô Kính sẽ khó ngồi yên.
Tô Kính nghi hoặc hỏi:
- Không quá an toàn đi?
Tô Mộ không nể mặt nhị ca:
- Ta không đi.
Tô Mộ cùng Tô Kính về thư phòng nghiên cứu những bản vẽ tiếp.
Tô Kiến cười khổ, muội muội nhỏ nhất mà tính tình khó nhằn nhất.
- Tam đệ, trong Ngọc Kinh thành an toàn hơn trong Hầu phủ rất nhiều.
Tô Kiến giải thích với Tô Kính:
- Mỗi khu vực trong thành đều có cường giả Kim Đan hoàng tộc chuyên môn tọa trấn. Những cường giả Kim Đan hoàng tộc không nể mặt ai. Nếu thích khách vào Hầu phủ ám sát tam đệ thì những người này sẽ mặc kệ, nhưng nếu ở bên ngoài Hầu phủ có người muốn hại đệ chẳng khác nào khiêu chiến tôn nghiêm một trăm cường giả Kim Đan trong Ngọc Kinh thành.
Tô Kính nuốt nước miếng hỏi:
- Hoàng tộc có một trăm cường giả Kim Đan?
- Đâu chỉ một trăm, cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ ràng, nếu không có đủ cường giả Kim Đan thì Khương thị dựa vào cái gì kiềm chế mười hai Đạo Cung? Một trăm luyện khí sĩ hoàng tộc cảnh giới Kim Đan kỳ phụ trách an toàn Ngọc Kinh thành, cường giả thật sự còn trong hoàng cung.
Tô Kính choáng, hắn nghe Lâm Hoành Sơn nói trong quân biên quan bắc vực mới có mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/844629/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.