Tô Mộ càng nghĩ càng tức giận, nàng hối hận vì không kêu Sư Nghiêm giết Sở Dật Phi. Nhìn Sở Dật Phi bị Khuyển Thập Lang dây dưa, tay Tô Mộ lặng lẽ duỗi ra sau lưng. Cái bàn sau lưng Tô Mộ đặt một ngọc ấn màu đỏ vàng, bên trong có hoa văn lôi điện bẩm sinh, là thứ then chốt điều khiển tất cả trận pháp trên hòn đảo.
Cầm thứ này ra ngoài chỉ là món pháp khí hơi tốt, nhưng ở đây thì là quyền lực chúa tể tất cả.
Nếu phát ra công kích khủng bố của nguyên hòn đảo thì Sở Dật Phi chết chắc, còn nàng sẽ bị trừng phạt thế nào? Tô Mộ nản lòng nghĩ, có lẽ từ nay bị giam cầm?
Trên đời luôn có loại người bé nhỏ không đáng kể nhưng bướng bỉnh cố chấp, loại người này sẽ hại chết rất nhiều người, ví dụ như Sở Dật Phi.
Tô Mộ nghiến răng ken két, mu bàn tay nổi gân xanh. Tô Mộ chộp ngọc ấn trong tay sắp công kích, nhưng nàng chợt thấy cảnh tượng rất đáng ngạc nhiên. Khuyển Thập Lang thè lưỡi liếm mặt Sở Dật Phi.
Da mặt Sở Dật Phi co giật, cổ họng phun ra chất lỏng.
Khuyển Thập Lang né sang bên cười toe nhìn Sở Dật Phi. Gã gật đầu lia bị Khuyển Thập Lang kéo tay áo đi Vấn Tâm cư của Tô Kính.
Trong khoảnh khắc Sở Dật Phi đã biến mất khỏi tầm nhìn, Tô Mộ đưa tay đến trước ngực, mu bàn tay nổi từng mảnh vảy giáp đỏ dựng đứng khép mở rồi nhạt dần.
Tô Mộ suýt kích phát yêu thân.
Tô Mộ thích yêu quái nhiều hơn nhân loại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/844754/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.