Đầu ngón tay Vô Ưu công chúa búng nhẹ, phù giấy ở trên trời lặng lẽ đổi hướng. Vì sao càng chân thật hơn, như thể trên Ngọc Kinh thành có hai ngân hà giao nhau.
Tô Kính nhìn khuôn mặt Vô Ưu công chúa, không kiềm được cảm thán rằng:
- Nguyệt xuất kiểu hề. Giảo nhân liêu hề.
Vô Ưu công chúa nhìn trời đầy sao và một vầng trăng sáng, tâm tình vui vẻ nói:
- Ta nghe hiểu, Tô Kính đang nói trăng rất đẹp, ta cũng đẹp, nhưng thơ của ngươi nghe hơi kỳ.
Tô Kính cười nói:
- Vô Ưu, khi ta khen nàng đẹp thì nàng nên nói ta cũng đẹp trai.
Vô Ưu công chúa trợn to mắt hỏi, cố gắng khiến mình trông hơi ngốc:
- Tại sao?
- Không làm việc nhàm chán sao khiến cuộc đời có sức sống?
Vô Ưu công chúa bị câu này xúc động, vỗ tay nói:
- Nói rất đúng! Vậy Tô Kính mau lấy ra khôi lỗi, hôm nay chúng ta bày tiệc rượu.
- Bày tiệc rượu?
- Hài tử tròn trăng, phải mời khách.
- A? Thế này không tốt lắm?
Vô Ưu công chúa nhảy xuống xích đu, thúc giục Tô Kính:
- Có gì không tốt, ta nói tốt là tốt! Mau lên!
Vô Ưu công chúa không có trí tuệ quỷ như Lâm Tạ Hồng, nhưng nàng có sự ngây thơ hơn Lâm Tạ Hồng, hoàng đế cố ý để nàng giữ lại vẻ thơ ngây.
Vì đó cũng là một phần đạo tâm của Vô Ưu công chúa, thích hợp tính cách nàng nhất.
Hôn nhân bị phụ thân chỉ định, nàng cũng không biết làm sao. Khác với người ta, Vô Ưu công chúa bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/844987/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.