- Thưa phụ thân, bệ hạ phong cho nhi tứ phẩm Viễn Hương Bá, Lang Kỵ Vũ Lâm quân, Cung Đình Úy. Ban cho dinh thự, điền sản, lục thư, phù ấn...
Tô Kính liệt kê hàng loạt, lấy văn kiện ra đặt trên bàn của Tiêu Dao Hầu.
- Viễn Hương Bá...Kính nhi, xem ra bệ hạ có ấn tượng rất tốt với ngươi. Bệ hạ bị thương nặng không?
- Nhi nghe nói sẽ tìm người thay thế nhiếp chính, trong vòng ba, năm năm không quay về Ngọc Kinh thành được.
- Là hoàng tộc nào nhiếp chính?
- Tên Khương Dạ, ngoài ra Võ Uy Quận Vương thăng tước, sau này gọi Võ Uy Vương, thống lĩnh bốn quân.
Chiến Vô Địch nghe tin tức này thì khẽ ừ, lộ nét đăm chiêu.
Tô Kính không nói dối, nhưng hoàng đế có dặn là không được nói về Xuân Săn điện và vị diện Thâm Uyên. Tô Kính không dám làm trái ý của hoàng đế, nếu hắn nói ra, hoàng đế là Kim Đan cửu trọng dù bị thương nặng cũng sẽ cảm ứng được.
Tô Kính không dám đánh cuộc tiết lộ bí mật có bị hoàng đế làm thịt không.
Ở thế giới nào cũng không thiếu chuyện hy sinh nữ tế, làm người đừng quá ngây thơ. Có lẽ bí mật này không quan trọng, ít ra sau này hoàng đế bệ hạ không thể che giấu tất cả mọi người, nhưng bây giờ không thể nói, nếu không khi nào hoàng đế nhớ đến sẽ đổi phu tế khác cho Vô Ưu công chúa.
Qua thật lâu Tiêu Dao Hầu mới nói:
- Khương Dạ là Kim Đan bát trọng giống gia chủ Tô gia chúng ta, có lẽ càng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/845044/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.