Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường, hai trăm năm mươi khinh kỵ binh phân cách tám trăm kỵ sĩ, áp lực cực lớn. May mắn đao thuẫn binh nhanh chóng xông lên vãn hồi thế cục.
Kỵ sĩ xuống ngựa trực tiếp đụng phải khinh kỵ binh dùng ném lao công kích, đám kỵ sĩ xuống ngựa bị trúng lao máu tươi bắn tung tóe, từng thân ảnh ngã xuống nhưng không ai lui về phía sau.
- Kết trận!
Ưng Dương và kỵ sĩ kia đồng thời quát lớn.
Đồng thời ra mệnh lệnh làm Ưng Dương và kỵ sĩ kia sinh ra hàn ý, bởi vì này ý nghĩa, va chạm tiếp theo có hơn một trăm thương vong.
Chủ soái song phương dây dưa cùng một chỗ, tướng lãnh thủ hạ phóng thích chiến trận công kích cũng không chính xác, không có khả năng triệt tiêu lẫn nhau, cho dù là dư âm ảnh hưởng của công kích còn lại cũng làm các kỵ sĩ không chịu nổi.
Nội tâm kỵ sĩ còn có chút may mắn trong lòng, bởi vì kỵ binh đối phương phân tán, số lượng có thể phóng thích chiến trận công kích trúng mình nhỏ hơn nhiều.
Sau khi suy nghĩ như thế đã nhìn thấy cánh quân Quang Minh kỵ sĩ bên trái bị đao thuẫn binh bao vây, nơi đó có phù văn cực lớn tạo thành một loạt thuẫn ảnh như núi quét ngang về phía trước.
Trong tám trăm kỵ binh có ba trăm người xuống ngựa. Công kích này quét ngang về phía trước. Hơn nữa đây không phải chỉ một đả kích, đao thuẫn binh phóng thích thuần kích, trường đao dựng thẳng và bổ chém cùng lúc, hơn hai trăm đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/847691/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.