Tô Kính hiểu rõ, nếu như mình thành lập một tôn giáo gì đó có thể dễ dàng thu phục tín ngưỡng.
- Đại nhân, loại tình huống này làm phi thường bí mật, người Tà Thần quốc độ cũng tránh làm thế.
An nói thêm một câu, Tô Kính cười cười và nói với An:
- Đầu óc ngươi rất rõ ràng, nhưng mà muội muội ta không cần người có nhiều trí tuệ.
- Ta am hiểu nhất là chiến tranh.
An lắc lư thoáng một phát thập tự giá, trên thập tự giá khóa sắt hoa hoa tác hưởng.
- Mất đi tín ngưỡng, ngươi làm sao đạt được thần lực?
- Ta tín ngưỡng là quang minh, không phải Quang Minh thần, cho nên cho dù ta phản bội Quang Minh thần thì ta cũng có lực lượng quang minh, trừ phi Quang Minh thần hàng lâm thế giới này, nếu không ta không có gì phải lo lắng.
- Thì ra ngươi là dị đoan.
Tô Kính kinh ngạc nói.
- Đúng, ta là dị đoan. Cho nên ta cho tới bây giờ chưa từng tín ngưỡng thì nói gì tới phản bội.
Lời nói lạnh như băng, trên chiến trường càng lúc càng về cuối, địch nhân trọng thương trên mặt đất bị binh sĩ Lưu Bạch dùng trường mâu đâm chết, bộ dạng lãnh khốc vô tình. Lưu Bạch chưa từng bắt tù binh ép hỏi tình baó Văn thành.
Không cần như vậy, Văn thành chủ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Gót sắt của Tô Kính sẽ nhanh chóng bước qua Văn thành, Văn thành chủ không thể khống chế thần điện trong thành đó là hắn vô năng, không đáng thương cảm.
Đầu hàng cũng cần có bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/847740/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.