Tô Kinh chẳng muốn xem chiến đấu, hắn dùng Quan Tinh Thuật quan sát dấu vết, tìm kiếm tung tích của giáo chủ khu.
Trong mắt Tô Kính có một đạo năng lượng quang minh thuộc tính phóng lên trời, bay thẳng lên không trung vạn trượng.
Giáo chủ khu vực vì trốn chạy để khỏi chết, hắn bốc lên phong huyển, không trung vạn trượng vô cùng nguy hiểm, khả năng bị sét đánh phi thường đại. Hiện tại âầu trời không phải nắng ráo, bay cao như thế sợ mình đuổi theo.
Tô Kính chỉ vào bầu trời, nói với Lưu Bạch và An:
- Tên giáo chủ đã trốn, đuổi theo hay không?
Lưu Bạch và An đều chần chờ, Tô Kính cười nói:
- Thực nguy hiểm, có thể trốn vào chiến xa, chiến xa này cũng không sợ sét đánh gì đó.
- Tốt!
Lưu Bạch rút trường kiếm ra, nói:
- Ta cùng An lên trước, nếu không được đại nhân lại lên.
Tô Kính thúc dục chiến xa. Cự nhân chiến xa bay thẳng vào bầu trời.
Giáo chủ khu của Văn thành sở bị địch nhân chú ý cho nên không dùng thôi quang ảnh xuyên thẳng qua hư không, mà là dùng năng lực phi hành bình thường, bay lên không trung bị Tô Kính đuổi theo, giáo chủ khu phát hiện, thân thể hắn hóa thành hào quang bay đi.
Tô Kính ngồi cự nhân chiến xa lập tức đuổi theo sau lưng giáo chủ khu.
Tên giáo chủ khu dừng bay và quay người lại, hắn bình tĩnh nhìn đám người Tô Kính.
- Đã không chịu đầu hàng, vì cái gì không chết trận tại Văn thành chứ?
Tô Kính nhìn giáo chủ khu, hắn ưa thích người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/847746/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.