- Ngươi yên tâm, ta báo thù cho ngươi.
Nữ tử này vẫn không chết, trong hai mắt, tất cả đều là thần sắc thống khổ, Tô Kính ngây ra một lúc, trong tai nghe được thanh âm tim đập, đây không phải của nữ tử vọng lại. Lúc này Tô Mộ cũng đi tới, nói với Tô Kính:
- Nàng mang thai.
Nữ tử nằm sấp xuống đất, Tô Kính lại không có kinh nghiệm, lúc này mới phát hiện, bụng dưới của nữ tử đội lên rất cao.
Tô Mộ đánh ra một đạo thanh quang, cầm máu vết thương trên cổ, lật nữ tử qua, bộ vị trái tim của nữ tử này còn có một vết thương, chỗ trán còn có một vết rách.
Tô Mộ biết, mình là cứu không được nàng, linh hồn của nữ tử này cũng sắp vỡ vụn rồi.
- Hài tử ít nhất cũng đã tám tháng.
Tô Mộ nói với Tô Kính.
- Vậy còn có thể nuôi sống.
Tô Kính sinh lòng trắc ẩn, ngón tay nhẹ nhàng huy động, mở ra lỗ hổng ở trên bụng nữ tử, không có thanh âm khóc nỉ non, hài tử trong bụng nàng bởi vì thiếu dưỡng khí, đã hít thở không thông.
Tô Mộ đánh ra từng đạo thuật pháp, hài tử này mới oa một tiếng, khóc lên.
Bế lấy hài tử, Tô Kính nhìn thoáng qua, phát hiện linh hồn của hài tử không có thương tổn, trong lòng biết là có thể nuôi sống.
Trong cổ họng nữ tử phát ra một thanh âm cổ quái, Tô Kính nghe hiểu, kia là một chữ cầu. Hắn cũng không phải là người tâm như sắt đá, liền nói với nữ tử:
- Ta sẽ nuôi lớn nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-lien-bao-giam/848658/chuong-1502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.