Hách Thúy Thúy còn đang làm nũng si mê, bất thình lình cà vạt trong tay bị rút mất.
“Anh phải tăng ca, em ngủ trước đi.”
Hách Thúy Thúy không chịu, “Cổ phiếu có gì đáng xem! Nó ngừng giao dịch rồi!”
“Thị trường chứng khoán của Mỹ bắt đầu giao dịch rồi.”
“Cổ phiếu của Mỹ thì liên quan gì đến anh.”
“Anh mua một ít.”
Hách Thúy Thúy ghét anh chết mất, “Hôm nay tụt hết! Tụt hết!” Nói xong thì vội vàng chạy.
Không chạy nổi.
Dây buộc tạp dề vừa rộng vừa dài, lại thặt nơ con bướm rất dễ bị bắt trúng.
Hách Thúy Thúy bị ấn lên đùi anh đánh vào mông, gấp đến mức đạp chân liên tục, “Không được đánh em! Không được đánh em!”
Hách Đồng Quang cách lớp váy vỗ nhẹ vào mông cô, giống như đang thương lượng, “Tụt mấy điểm thì đánh bằng ấy cái, thế nào?”
Hách Thúy Thúy yếu ớt, “Vậy nếu tăng?”
“Tăng mấy điểm thì cho em bằng đấy vạn.”
“Có mỗi mấy vạn…” Hách Thúy Thúy cảm thấy không đáng để cô ở đây thức đêm mò hôm, còn chẳng đủ đề cô đi bù lại nhan sắc.
Hách Thúy Thúy cười nhẹ trên đỉnh đầu cô, nghe không ra vui giận, “Đã một điểm rồi…”
Bây giờ hả? Hách Thúy Thúy hoảng sợ muốn đứng lên nhìn, bị Hách Đồng Quang nhẹ nhàng ấn lại, “Chúng ta xem đến 12h.”
Ngộ nhỡ sau đó tăng thì sao? Hách Thúy Thúy đang định nói chuyện, đột nhiên lại nghĩ, ngộ nhỡ sau đó vẫn tụt thì sao?
Hách Thúy Thúy lập tức bị mắc trong vấn đề nan giải, vô thức chấp nhận quy tắc của Hách Đồng Quang.
Đợi đến thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-luc/2072133/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.