'Tập Cận Cảnh nghe xong, khuôn mặt trở nên xấu xí, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên Lý Nhã Hân nói hắn đều nghe hiểu.
Bất chợt, Tập Cận Cảnh không khỏi cười thành tiếng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi.
"Cô nương nói như vậy, không phải muốn gây sự chú ý của ta?"
"Ý gì Lý Nhã Hân nhíu mày không hiểu.
Tập Cận Cảnh lộ ra nụ cười hèn mọn, bảt đầu phân tích suy đoán của mình.
"Tại Huyền Vũ thành, không ai không biết đến Tập gia, những mỹ nhân bần hàn như các người, đều muốn lấy lòng một trong số chúng ta, không phải là muốn leo lên danh tiếng gia tộc? Chắc cũng muốn kéo lên một chút quan hệ."
"Ta ở đây, gặp phải vô số việc như vậy rồi, với nhan sắc cùng vóc dáng mọng nước như ngươi mà nói, không cần dùng đến mưu kế đâu, ta sẽ trực tiếp mở rộng vòng tay đón nhận ngươi."
"Có khi ta sẽ ưng sủng, đem ngươi lên làm chính thất."
Tập Cận Cảnh vừa nói, đôi mắt không ngừng quét qua thân thể Lý Nhã Hân một lượt, cổ họng khô khốc khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Mà Lý Nhã Hân nhìn cảnh này càng thêm khó chịu, muốn đem cặp mắt tên này cho móc ra.
Vũ Thuần Tử bên cạnh sắc mặt trầm xuống, tiến lên phía. trước che chắn tâm nhìn của Tập Cận Cảnh, lạnh giọng nhắc nhở.
"Hi vọng có thể thu hồi cặp mắt kia của ngươi, nếu không ta cũng không cứu được."
Tập Cận Cảnh tầm nhìn bị che khuất, trong lòng không khỏi tức giận, nhíu mày nhìn Vũ Thuần Tử hỏi.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mon-chi-ton/407583/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.