"Tiểu Thuần Tử, hãy nhớ rằng cuộc đời này vì sinh tồn mà sống, đừng bỏ cuộc trước một cơ hội nào, hãy nắm bắt lấy nó, thành công sẽ đạt được”
Một thiếu niên tầm chín, mười tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn vo long lanh, ánh mắt tràn đầy ngây thơ thuần khiết, ngẩng đầu nhìn người trung niên trước mặt, chăm chú dõi theo lời nói của hắn. Bên trong không dấu được một tia hâm mộ, gật gật đầu đáp.
"Phụ thân, ta đã biết!"
Người trung niên lộ ra khuôn mặt hiền hòa từ ái, đôi mắt híp lại mỉm cười, hiện lên một tia tán thưởng, hắn lấy tay xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên.
"Phàm là đại sự trong thiên hạ, cũng phải có mưu có kế, sức mạnh cũng sẽ làm lu mờ đi trí óc. Hãy học cách khôn ngoan, để người người ngưỡng
mộ.
Trung niên ưỡn ngực nói, thân hình đứng trước ánh trăng, che lấp một phần ánh sáng, xung quanh hiện ra một tia mờ ảo, làm cho người ta cảm giác cao thâm mạt trắc, lại nói.
"Tiểu Thuần Tử, chuyện gì muốn làm, trước tiên hãy để cái bụng đói một trận no nê, chỉ có làm mới có ăn, nhân sinh con người vốn là tuần hoàn như vậy!"
Tiểu Thuần Tử không ngừng chăm chú con mắt, đôi tai vểnh lên tiếp tục lắng nghe giảng dạy.
Trung niên lại nói.
"Cách đó không xa, thành An Trị, Dương gia bên trong có của cải không ít, chuyến đi này lại lần nữa thiệt thòi ngươi rồi."
Tiểu Thuần Tử nghe đến, nét mặt đột nhiên cứng đờ, sự hâm mộ rốt cuộc cũng tan thành mây khói, trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mon-chi-ton/407629/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.