Chương 314 Cao thủ tụ hội đỉnh núi Ngọc-Linh
Mai-Nhị nói hai thằng nhỏ mang đi xe khách đến chân núi Ngọc-Linh thuộc dãy núi Trường Sơn Nam nên thần thức của Minh theo hướng đó tìm tòi. Bây giờ là 6 giờ tối, hôm nay 15 trăng rằm nên rất thuận tiện cho người thích dạo ngắm trăng, tổ chứ cuộc đi bộ cũng là ý kiến hay. Minh tìm thấy một nhóm người trong đó có tám thiếu niên nam nữ, trong đó có Rần và Mai Tinh đi với nhau, phía trước và phía sau còn nhiều nhóm đội như vậy, tổng cộng có đến hơn trăm người, phần nhiều là tuổi thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Lên hơn 2/3 đường đi lên càng thêm nhỏ hẹp leo rất khó khăn hiểm nghèo nhưng đoàn người ai cũng hăng hái muốn leo đến tận đỉnh cao chừng 2.400m. Mọi người đến đỉnh thì đã 9 giờ tối, chơi đùa một hồi sau đó đi kiếm chỗ cắm lều ăn bữa tối và ngủ qua đêm. Ba đứa Rần, Tinh và Bạch-Lan lo cắm lều xong ăn tồi liền đi tham quan chung quanh. Bỗng Tinh lên tiếng:
- Ê Hiếu, linh cảm của tao phát hiện hướng cách đây khoảng nửa cây số có một vật mang theo linh khí nồng đậm.
Bạch-Lan trước khi đi chơi nơi đây đã tìm hiểu khái quát nên dự đoán:
- Có lẽ là sâm Việt Nam hay còn gọi là sâm Ngọc-Linh đó.
- Tao cũng cảm thấy nhưng chưa hẳn là sâm hay nông sản.
Thế là ba đứa cùng nhau vạch cây rừng chui lách mà đi. Chưa được bốn trăm mét chợt Rần cảm thấy có điều bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1260859/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.