Chương 310 Đoàn tụ gia đình
Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới trong cung điện thấy Hồng-Linh đang ngẩn ngơ nhìn ngắm chiếc Piano màu trắng trong cung điện, bên cạnh còn có một cung nữ trẻ lạ mặt đang đứng chờ phục vụ. Cô bé này là ai sao ta chưa thấy, phải chẳng bốn nàng Mai Lan Cúc Trúc bận việc không thể làm việc trong cung nữa nên đem cô bé này vào thay thế?
Minh thấy Hồng-Linh xem đàn một lúc rồi ngồi vào bắt đầu dạo đàn, nghe một lúc chàng không ngờ nàng đánh Piano tiến bộ như vậy, tương đương với người chơi đàn bình thường năm bảy năm. Chàng nghe một lúc nổi hứng đem Thanh Vân tiêu ra thổi, tiếng tiêu hòa với tiếng đàn thành những chuỗi âm điệu vui nhộn như vào vườn xuân muôn hoa khoe sắc.
Cả hai người say sưa đắm chìm trong hoan cung ái điệu cùng nhau vui đùa, bên nhau tiến bước trên muôn nẻo con đường. Hợp tấu chừng nửa giờ, Hồng-Linh cất tiếng ca, hai bàn tay thon đẹp trắng muốt, những ngón thon mềm không ngớt lướt trên phím đàn, giọng ca thanh thót, không nhiễm chút trần tục.
Minh nghe giọng nàng lúc đâu ngạc nhiên, không hiểu giọng nàng đã trở thành thánh khiết như thế từ lúc nào, chàng nhớ giọng nàng trước kia tuy hay, êm tai tuy thánh thót nhưng vẫn vương một chút mùi đời. Bây giờ giọng hát của nàng tựa như giọng tiên nữ, thiên thần... dù chàng chưa từng nghe giọng tiên nữ, thiên thần bao giờ nhưng phỏng đoán hay đến thế là cùng. Minh ngây ngất vì giọng ca của người, một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1260868/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.