Chương 145 Ban Nhạc
Hôm sau Minh đến Hamburg khí trời lạnh lẽo giá buốt, đúng là cảnh mùa Giáng-Sinh có khác, -10 ° C, tuyết phủ khắp nơi, cây cành trắng xoá, đường xá khó đi, người qua lại ăn mặc áo lông, áo da, trông ai cũng như ai, đường phố còn giăng đầy cành thông với chuỗi dây bóng điện màu. Nhìn cảnh này chàng tưởng tượng đêm lễ Giáng-Sinh nơi này chắc buồn lắm, cứ xem cảnh lạnh lẽo giá buốt này vào lúc nửa đêm không có ai ngoài đường thì biết. Minh vào cư xá thì đt di động reo lên, nhìn thì ra Laura gọi:
- Thanh-Minh!
- Hallo, Minh, may quá gặp được anh...
- Chúc mừng Giáng-Sinh... khoẻ không.
- Có chuyện này gọi rủ anh đi, là trong ban nhạc của em hay đi, chiều nay còn một buổi tổng dợt, sau đó có thể trình diễn trong đêm giao thừa. Em đã nói chuyện của anh với nhạc trưởng rồi, ông ta đồng ý để anh đến chơi thử chiều nay..
- Mấy người khác họ phản đối thì sao?
- Không sao cả, tất cả đều do nhạc trưởng quyết định. Anh nhất định phải đi em cũng muốn nghe tiếng tiêu của anh, cả tháng nay không được nghe rồi còn gì....
- Vậy thì đi, em nói giờ hẹn, điểm hẹn cho anh.
- Vâng!! 18:00 Cũng gần cư xá thôi, đường Mönckeberg số.......
- Được hẹn gặp lại...
Chiều đến Laura đứng bên đường nhìn quanh nhìn đồng hồ đã điểm 17:45 nhưng chưa thấy bóng dáng Minh đâu. Bỗng phía trước một người mặc áo choàng, cổ đeo khăn xanh bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261253/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.