Chương 127 Dợt Đàn Sáo thu hoạch lớn
Hai tháng qua đi trời cũng bắt đầu vào mùa thu, khí trời trở lạnh với những cơn gió nhẹ đùa những chiếc lá chớm ngả màu vàng trên cây trông ảm đạm, buồn hiu hắt. Hôm nay Laura chỉ có ít 6 tiết nghe giảng nàng về cư xá thấy Minh đứng một mình bên cửa sổ xem cảnh bên ngoài, rất ít khi nàng thấy Minh thảnh thơi như lúc này vì thường là chàng đọc sách hay lướt Web.
Nàng nhẹ bước đứng bên Minh nhìn ra bên ngoài nàng nào thấy ai chỉ có một cây Kastanien (hạt dẻ) lá vàng úa..
- Có gì đâu mà xem…
- Có đấy.
- Gì?
- Em không thấy mùa thu đã đến, cây dẻ lá bị vàng úa hay sao…
- Thì thế nào?
Minh nhẹ lắc đầu không trả lời nàng, chàng nhớ phim ba hạt dẻ cô gái lọ lem rồi tưởng niệm lại ngày nào hai đứa ăn khoai nướng dưới bếp nhà nàng… Laura sao hiểu được tâm trạng này, nói cũng không hiểu được, tâm tìnhmỗi người mỗi khác… Minh nghĩ người tha hương nếu độc thân không có việc gì làm thì thật buồn, hay gặp những lúc trống vắng, mình chỉ yên trong một thời gian ngắn ngủi đã cảm giác được..
Đang miên man suy tư, Laura đã lên tiếng:
- Mình đi ra đường phố dợt đàn đi, anh cũng mang cây tiêu của anh đi em có mấy bản cần dợt cho trôi chảy. Tết đến may ra có thể đi trình diễn trong ban nhạc giao hưởng.
Minh nhìn nàng đã thấy trên tay nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261293/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.