Chương 110 Cắt Đuôi
- Khi bọn chúng đến đây thì cô đừng có đối đáp gì với bọn chúng cứ để tôi tiếp được rồi không phải sợ.
Chẳng mấy chốc Canô chạy tới gần, do chạy nhanh nên sóng nước nổi lên mãnh liệt khiến cho chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô, lắc lư nghiêng ngả, cô lái đò dùng chèo cố ổn định thuyền lại. Minh thấy trên Canô hai thằng một để trần một mặc áo Tshirt để lộ hai cánh tay xâm hình con rồng nhỏ, tên kia để trần hở ngực một con chó sói, hai thằng còn lại vận áo sơ mi.
Thằng để trần hỏi:
- Lúc vừa rồi ai vừa thổi sáo?
- Chính tôi.
Bốn tên ngắm ngía Minh rồi bất chợt nhìn thấy Hồng-Linh tám mắt liền sáng rực lên.
- Cô em kia tên gì?
- Tại sao tôi phải nói với các anh.
- Trong vùng này, sông này chúng tao là chúa tể, chúng tao muốn hỏi ai mày dám không trả lời à?
Lúc này Canô cập sát bên thuyền chỉ tầm nửa thước, tên để trần bước qua, ai dè vừa bước thì bất chợt chiếc thuyền dời xa ra cả thước, khiến một tiếng:
- Ah, Tỏm!
Tên để trần đã rơi xuống sông. Ba tên còn lại giật mình ngạc nhiên không ngờ có chuyện lạ xảy ra như vậy.
- Thì ra chúa tể sông này tài năng chẳng có gì, bước đi còn chưa vững vàng gì lắm.
Bọn ba đứa còn lại giúp tên ở trần lên Canô xong, khi nhìn lại thì thấy chiếc thuyền đã vọt lên phía trước mấy trăm mét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261310/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.