Chương 107 Du Ngoạn (2)
- Không được! Em nhất định phải tìm cách phòng ngừa.
- Phòng ngừa được à!
- Rồi anh sẽ biết.
Minh giả vờ tỏ vẻ bộ mặt tiếc nuối, cười thầm chuyện này sao ngăn cản được tầm nghe và thần thức của chàng, dù là giọng nói hay giọng ca một khi chàng đã cố tình dò nghe thì đừng hòng thoát khỏi.
- Tiếc quá.
- Anh thấy tiếc rồi phải không?
- Nên lợi dụng hai ngày này anh phải theo sát em với được, hòng mai kia em tìm được cách phòng ngừa thì còn có chút vốn.
- Theo người ta cũng đuợc nhưng có dịp phải đem tiếng sáo kia cho em nghe một chút, và phải nghe theo yêu sách của em, tất cả do em định đoạt.
Minh phì cười đáp:
- Vâng, miễn sao em vui là được.
Hồng-Linh tươi cười không ngờ anh chàng Minh này cũng chịp phép của mình. Cứ theo như cảm giác của mình thì anh Minh nói lời tự nhiên chân thật, chứ với tài năng này chắc chắn sẽ kiêu ngạo không nể nang ai. Từ trước đến nay không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đến tán nàng, hầu hết khoe khoang tự phụ hay cường tán, hoặc tán những lời thơ mộng ba hoa giả dối cũng may nàng bình tĩnh suy nghĩ không bị mê hoặc đánh lừa nên bị nàng cực lực mạnh mẽ từ chối.
Ông bà giáo Thông ngồi phía dưới thỉnh thoảng liếc nhìn phía trên nơi con gái đang ngồi với Minh, hôm nay bà Thông mới biết mặt Minh, mấy lần ông nhà đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261313/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.