Chương 71 Tiếng sáo mê hồn
Không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi, một tuần đầu đi học bị việc đi định cư của người yêu ảnh hưởng nghe giảng không được tập trung, Ánh Tuyết nhạy cảm đoán ngay Minh có chuyện không vui, nàng hay lại ôn nhu gợi chuyện song Minh không muốn tỏ bày cho ai hết. Ban tối hay lên sân thượng cầm Thanh Vân Tiêu thổi, lúc này chàng không chỉ biết thổi bài “bao giờ biết tương tư” mà nhiều bản khác Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn),Bài không tên số hai (Vũ Thành An)”Lòng người như lá úa trong cơn mơ chiều....”vv... Tiếng tiêu buồn cô đơn não nùng, thê lương vang đi xa, điều đặc biệt là chung quanh không ai nghe được chỉ thấy bóng người chàng cô độc đứng bên lan can với cây tiêu trên môi, tóc thỉnh thoảng bay lên theo ngọn gió nhẹ đùa trong đêm trăng.
Trái lại cách xa năm sáu cây số về hướng tây, tiếng tiêu vọng lại trong đêm nghe rõ một một, nhất là những ai ở trên lầu cao, còn phía dưới sinh hoạt xen lẫn tiếng xe chuông còi ồn ào thì tiếng tiêu lúc có lúc không.
Trên một căn phòng tầng năm hai chị em Linh Lan, Linh Châu cùng với bạn Mai Thi vừa học chung một giờ Piano xong. Linh Châu ra sân thượng thì nghe thấy tiếng tiêu buồn vời vợi, có đoạn hai tiếng tiêu một trầm một bổng, tiếng trầm khi đệm khi hoà chung tiếng bổng nghe biết ngay là được nghệ sĩ điêu luyện thổi, nàng vội gọi:
- Cô Lan Phương, Chị Linh Lan, Mai Thi mau ra đây nghe bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261357/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.