Chương 20 Bạch Vân Mộng Sơn
Đi một hồi trong rừng cây thì ngửi thấy nồng nặc mùi hôi thối hai người liền cảnh giác, dự đoán chung quanh đây có yêu thú sinh sống.
- Grào, Vụt.
Vừa nghe tiếng thú gào, Minh chỉ nhìn thấy một bóng đen mờ hướng thẳng vào yết hầu mình bay tới. Minh không kịp lấy đao ra đành ngả người ra phía sau, sau đó lộn luôn một vòng. Khi đứng dậy thì đã không thấy bóng dáng con vật đâu.
- Dường như là một con chồn hôi. Minh toát mồ hôi lạnh run sợ nói.
Chồn hương hay chồn hôi, Minh biết quê mình có nuôi chồn hôi để sản xuất ra cà phê cứt chồn nhưng nó to và yếu đuối chứ không nhỏ mà lợi hại đến như vậy. Nếu vừa rồi chậm một chút yết hầu của mình sẽ bị móng của nó cấu đứt, dù biết vết thương sẽ được nhanh hồi phục nhưng không bao giờ dám đem mạng sống mình đặt cuộc.
Hai người quan sát tìm tòi chung quanh thì thấy mấy con chồn đang núp trên cây rình rập. Minh lặng lẽ lấy Tạc Đao số 3 ra bất ngờ nhắm một con chồn chém tới.
Con chồn thấy vậy vội vàng chạy trốn nhưng vẫn bị chậm một chút, nhát đao của Minh cắt đứt một cái đuôi chồn.
- Grào..
Chỉ thấy con chồn kia gào một tiếng rồi nhanh nhẹn trốn mất. Mấy con chồn kia thấy vậy cũng chạy trốn hết, chẳng mấy chốc khu rừng trở nên yên lặng.
Thế nhưng chợt hai bóng đen lại phóng đến Minh, lần này đã cảnh giác Minh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261490/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.