Chương 17 Người tha hương
Đêm xuống Minh thản nhiên tu luyện Hồng Mông Ngũ Hành quyết đến khi chung quanh không còn mới dừng. Đáng tiếc nơi đây Linh khí quá mỏng mỗi đêm chỉ tăng lên một độ, hy vọng mình sớm tìm ra chỗ tu luyện đầy đủ linh khí. Minh lại luyện Nội gia Hùng Kê Quyền đả thông kinh mạch sau thêm được một huyệt rồi xả tạp khí, thu công. Trời còn tối như dự định, Minh vận “Súc cốt công” cho người nhỏ lại thì còn thiếu một chút mới chui ra được, Minh lại vận “Súc cốt công” cho nhỏ lại một lần nữa thì chui lọt giữa hai song sắt. Minh lại dùng ẩn thân thuật phá cửa đi ra ngoài ngưng thần cảm ứng bao trọn căn nhà khẽ niệm:
- Thu!
Cả cái nhà chứa cũi sắt liền biến mất trước mắt chỉ còn một cái hố to sâu khoảng hai thước . Minh bỗng cảm thấy trước mặt quay cuồng chân tay bủn rủn người tự động vội lùi lại đến sát một vách tường ngồi xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy Minh thấy trời đã sáng người vẫn còn uể oải không có sức, luồng khí Mông Linh châu không ngớt cung cấp chỗ thiếu hụt, chữa trị những tổn thương, Minh lại thấy trước mắt mình đầy người đang chỉ trỏ nói chuyện không ngớt, lại thấy lão bản và hai trung niên áo vàng đi tới đi lui, mặt lúc trắng lúc xanh. Minh thấy lão bản đi về phía người của mình thì hồi hộp tim đập mãnh liệt, sau lại thấy lão đi qua không nhìn lại liền biết “Ẩn Thân Thuật” vẫn còn tác dụng.
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261496/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.