Chương 7 Thiên sứ âm thầm giáng phàm
Hôm sau Mạnh-Cường sang nhà bạn chơi, thì nghe người nhà nói ba con chó nhà hàng xóm sáng hôm nay không biết sao lăn đùng ra chết. Nghe vậy Cường nhớ lại hôm qua thằng nhỏ Minh muốn đùa giỡn dạy dỗ bọn chó này, nhưng chỉ nghe mỗi con bị Minh đánh trúng một đòn bay đi rồi chạy mất. Chẳng lẽ thằng nhỏ gầy yếu có thể đánh ba con chó trong vài chiêu đánh tử thương. Thằng nhỏ Minh bất quá mới bảy tám tuổi thôi mà. Ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu „Không thể nào....không thể nào. Là ba con chó to chứ không phải một a ..“ Chính mình gặp ba con chó đó cũng chỉ có thể đánh chết được một con mà không khỏi bị chúng cho rách quần áo. Mấy lần trước thấy mấy đứa nhỏ bị ba con chó đuổì cắn tơi bời, có đứa chạy không kịp bị nó cắn rách quần áo, in vết răng, rướm máu trên người, nếu lúc đó không có người lớn đuổi chúng đi thì đứa nhỏ bị cắn chết. Thế mà chủ chúng nó không xích lại cứ để chúng tự do bạo ngược. „Chết là đáng lắm“.
- Chết là đáng đời!!!! Đồ đáng chết.
Người nhà bạn Cường nghe thấy thế cũng hài lòng lập lại: „Chết là đáng lắm“
Cả tháng nay Minh vui thú với con khướu của nó, trong khi tập võ hay giúp ông bà ngoại làm việc mỉm cười, huýt sáo hoài. Con khướu cũng hót líu lo, nó càng ngày càng thân thiết với chú chủ nhỏ.
Mẹ Minh thấy vậy mỗi khi nàng ở nhà lại dạy thêm võ nghệ và làm toán, tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-mong-linh-bao/1261511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.