Trường Tương Tư mơ màng tỉnh lại, lại cảm giác choáng váng trời đất đảo lộn, sáng tối đan xen, cứ như não bị người ta xốc cho thành tàu hủ nát luôn rồi. Dù mấy ngày trong quan tài chưa được ăn gì nhưng với sự xốc nảy như bây giờ y nghĩ bản thân sẽ ói ra đóng nước chua lè còn sót lại trong dạ dày này mất.
Trường Tương Tư muốn dùng chút sức yếu ớt của cơ thể này nói vị đại ca đang khuân vác mình như bao tải này thương hoa tiếc ngọc một chút nha, dù gì người ta cũng là nữ nhân chân yếu tay mềm. Nhưng lúc mở miệng lại phát hiện một chuyện: miệng y đang bị buộc lại, cả mắt cũng bị bịt luôn.
Thế này là muốn giết người diệt khẩu hả?
Trường Tương Tư sinh hoảng muốn vùng vẫy, nghe thấy người phía trước lên tiếng" ngoan nào, theo thiếu gia ngươi sẽ không chịu thiệt đâu, bản thiếu sẽ đối xử tốt với ngươi mà"
Giọng điệu này không khác bọn thổ phỉ lưu manh là mấy, bọn chúng lại cả gan lộng hành đến nổi trà trộn bắt công chúa điện hạ trước mắt bao đại thần Đại Mộc thì không phải là nhân vật tầm thường rồi. Lại nghĩ mấy tên bắt cóc này muốn giết người đã không vất vả vác thân xác này ngày đêm trốn đi, hẳn là có chỗ để bọn chúng dùng nên mới bỏ phí công sức như vậy. Không tốn hại đến tính mạng thì không có gì phải vội, Trường Tương Tư quyết định dưỡng chút sức lực còn xót lại, ngoan ngoãn để chúng đưa con mồi là y tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578922/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.