Cô nương nhìn hành động của Trường Tương Tư cười ngâm ngâm "ta chỉ muốn nhắc nhở cô nương nên giữ đồ của mình cho chặt, tối nay đến đây không chỉ có các cặp tân lang tân nương, còn có những người muốn tìm nhân duyên, cả hái hoa tặc cũng không ngoại lên, công tử đây phong thái hơn người như vậy, chỉ e sẽ tiếp tay cho người sinh tội ác"
Trường Tương Tư ngoảnh đầu lại nhìn người phong thái hơn người kia một cái, chỉ thấy hắn đang khoanh tay nhàn nhã đứng ngó trời tây đất đông, vốn không đặt tâm tư ở chỗ này. Mà xung quanh khắp đại điện, ánh mắt dồn về hướng này không hề ít, không khác mấy lời tiểu cô nương này nói, để tên này ra đường đúng là gây tội ác mà. Trường Tương Tư xoay người lại, thả sợi tơ lên tay tiểu cô nương rồi rời đi " đa tạ cô nương, đồ này có chân, ta không quản nổi"
Trường Tương Tư đi vào bên trong đại điện, rảo bước chân một lúc bỗng cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, khi này ngoảnh lại không thấy Lãng Ngưu đâu, phóng tầm mắt về sau thì thấy hắn đang đứng cười nói gì đó với tiểu cô nương phát tơ.
Khi Lãng Ngưu đi đến, Trường Tương Tư đang đứng một góc sát vách đợi, thấy hắn trở về, y không nói không rằng mà nâng bước chân rời đi.
" đợi đã"
Trường Tương Tư nghe hắn gọi thì dừng chân lại, đưa mắt nhìn hắn " Ngưu Lang Quân có chuyện gì?"
Lãng Ngưu nâng sợi tơ quấn quít kia lên " đeo vào đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578926/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.