Ao trì xây phía sau căn phòng, có cửa mật thất riêng nên lúc đầu Trường Tương Tư không chú ý đến.
Điềm Hạc Hiên hiện đang canh bên ngoài cửa, người này có thói quen đứng dựa vách đá nhắm mắt như vậy, không biết đang ngủ hay đang thức.
Khói từ hồ tắm nghi ngút bay lên không trung, Trường Tương Tư ngủ thật ngoan, hơi ấm bao vây, cứ như có người ôm lấy vậy, thật ấm.
" Trường ca?" Lãng Ngưu thỏ thẻ gọi" Trường ca ngủ rồi sao?"
"..."
"Trường ca à, ngủ dưới nước sẽ cảm đó, lên giường mà ngủ"
"..."
"Trường ca..."
"..."
Gọi một lúc không ai đáp, Lãng Ngưu nghe được hơi thở đều đề bên kia chuông, biết người thực ngủ rồi, vậy mà lại ngủ quên lúc tắm, người này cũng thật là...Lãng ngưu thở dài một hơi. Sau đó một lúc, hồ nước yên ắng bỗng có dòng nước cuộn trào, Linh hỏa cầu nằm dưới đáy hồ phát ra ánh sáng rực đỏ.
Điềm Hạc Hiên đang nhắm mắt ngã người dựa vào tường băng, bỗng phát dác được bất thường, nàng liền mở mắt, tay nắm chặt kiếm chạy vào bên trong. Vừa vào đã thấy từ cửa mật thất, nam nhân hắc y đang bế Trường Tương Tư từ ao trì ra. Bên trên người Trường Tương Tư quấn tấm màn mỏng, như có như không rơi xuống đầu vai. Nam nhân dừng chân nhìn nàng một cái. Điềm Hạc Hiên cũng không bất ngờ gì, chỉ đưa mắt nhìn thêm một cái rồi trở ra đóng lại cửa động băng.
Lãng Ngưu phát linh lực hông khô y phục, sau đó trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578939/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.