Khi Trường Tương Tư thức dậy, vừa mở mắt đã phát hiện có người trong phòng, còn nhàn nhã ngồi trên giường mình, y nâng mắt nhìn cái người kia " sở thích gì đây? Trên đời còn có người thích lẻn vào phòng lúc người ta ngủ à?"
Lãng Ngưu đang ngồi bên mé giường lau thanh kiếm, hắn lau tỉ mĩ từ chuôi đến mũi kiếm, nghe tiếng động thì quay lại, nghoẻn miệng cười toe toét " tỉnh rồi?"
Trường Tương Tư vẫn muốn hỏi tội hắn " đệ vào đây khi nào?"
Lãng Ngưu lật thanh kiếm xem xét, hài lòng mà đặt vào bao, hắn lau sạch tay, khi này chống tay lên đùi, nhìn qua Trường Tương Tư " câu này nên hỏi huynh mới đúng, sống lại hết thành thỏ lại thành heo, ngủ đến mức người ta vào phòng lúc nào cũng không hay, nhỡ gặp hái hoa tặc thì biết làm sao?"
Trường Tương Tư bị mắng từ thỏ sang heo, có chút bất bình " Hái hoa tặc? Ta thấy đệ giống hái hoa tặc hơn"
Lãng Ngưu khoái chí cười hắc hắc, thấy người có ý định ngồi dậy, hắn vội chồm tới nhấn người trở lại giường
Trường Tương Tư sinh khí lại định mắng, thấy Lãng ngưu vén rèm, chỉ ra phía ngoài giường. Y giương mắt nhìn theo, thấy ngoài đó có người đang quì rạp dưới đất, y ngạc nhiên " Thử Lam Yên, đệ bắt hắn sáng sớm quì ở đây làm gì?"
Lãng Ngưu giương mắt ra " điện hạ hỏi ngươi tại sao quì?"
Thử Lam Yên quì rạp dưới đất lên tiếng " là thuộc hạ làm quá phận sự, làm sai chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578952/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.