Người bên trên khom người, thêm càng gần người bên dưới, hắn nheo mắt " những đứa trẻ, là ai vậy, để Trường Tương Tư hết mực khen ngợi như vậy, hẳn là chiếm vị trí trong lòng huynh nhiều lắm, có thể nói cho ta biết là ai được không, để ta học hỏi hắn cách lấy lòng huynh"
Trường Tương Tư thẳng thừng gạt đi cánh tay hắn muốn ve vởn trên mặt mình " muốn lấy lòng ta sao? Trước tiên chính là thu lại bộ dáng lưu manh này của ngươi lại đi"
Người thoát khỏi khống chế lách người tiếp tục nhào bột, Mạnh Tư phóng lên góc bàn ngồi đung đưa chân, mắt vẫn nghiềm đối phương " Ngươi luôn miệng khen hắn ngoan, vậy ngươi có từng nghĩ, thật ra chỉ là hắn đang giả tạo trước mặt người, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời thật ra sau lưng ngươi, hắn cũng là một tên lưu manh chẳng hạn"
Trường Tương Tư dừng tay nhìn hắn " dù đệ ấy có lưu manh, cũng không bằng ngươi"
Mạnh Tư vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng lòng sinh khó chịu rồi, hắn ngước nhìn trời đông đất tây " ta ở đây làm bạn với ngươi lâu như vậy, còn hắn thì sao? Hưởng thụ cuộc sống vương quyền, còn cướp vị trí điện hạ vốn nên là của ngươi. Ngươi đối với hắn luyến tiếc không quên, còn hắn thì sao? Nếu hắn đối với ngươi chân thành, đáng lẽ nên đến đây tìm ngươi từ lâu rồi"
Trường Tương Tư chuyển qua công đoạn sắc bột, y vẫn tâm nhàn khí định, không bị mấy lời lẽ kia quấy nhiễu, đáp lại " Lấy được là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578960/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.