Chủ quán nói " thật ra ta đã nghi ngờ người này từ lâu rồi, nhưng đại điện hạ không thích dính líu vào mấy vụ của Lãng gia nên y đâu có quản. Điện hạ điện hạ, ta nói cho người biết tin, người phá án thành công, người chia ta ít ngân lượng được không, lần trước Ngưu lang quân có đến đây điều tra, mà ta đâu có nói cho hắn biết đâu"
Trường Tương Tư phát hiện cục than đen kề vào tay y một cái ống tre, thấy người ngạc nhiên, cục than đen nói " lần trước ca ca nói người thích ăn chè băng, nên ta đi lấy cho người, cảm ơn lần trước người cứu ta"
Trường Tương Tư vươn tay xoa đầu nói cảm ơn đứa nhóc, ai ngờ thằng bé vậy mà bổ nhào tới ôm chằm lấy y, nủng nịu ngã bên bả vai không chịu buông
Chủ quán khả kinh, tiến tới tóm đứa nhóc ra " thằng quỉ đen này, có biết đang làm gì không hả, buông điện hạ ra mau"
Trường Tương Tư khua tay chặn hắn lại, cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình đang run lên, y xoa xoa lưng nó trấn an, nhẹ giọng hỏi " làm sao vậy?"
Cục than đen dui dụi bên vai y, không đáp
Trường Tương Tư lại hỏi " thấy ta giống mẹ đệ sao, là vì ca ca kia đã nói như vậy hả"
Cục than đen gật gù.
Trường Tương Tư có chút xót, không phải y không thích trẻ con, cũng không phải y kiêu ngạo không thích chạm người. Nhưng từ nhỏ Trường Tương Tư đã mang thân phận điện hạ, lớn lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-ngan/2578966/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.