Hàn công tử! Ngài tìm ta có việc gì không? Mama người chưa tới tiếng đã tới trước.
Quỳnh Tinh không biết lấy ra từ đâu một cái bàn tính, theo mama tiến vào trong phòng, trên tay chưa từng ngừng lại.
”Tốt lắm. Mama, Hải Đường nói, ba năm trước đây ngươi mua nàng về từ nơi khai thác đá, ừ... Dùng mười lượng bạc để mua. Nàng ở đây ba năm, ngươi cố ý đào tạo, một ngày ăn, ở, mặc, dùng, tốn không đến mười văn tiền, cứ cho như mười văn tiền là được rồi, một tháng là ba lượng. Mỗi ngày học một ít thứ, một tháng coi như tốn ba mươi văn tiền của ngươi. Ngươi lại mời sư phụ khác về dạy nàng tỳ bà, đàn tranh, nguyệt cầm (đàn nguyệt),ba loại nhạc khí này, tỳ bà là Hải Đường vốn biết, không tính, về phần học phí đàn tranh cùng nguyệt cầm, mỗi loại mỗi tháng lấy một lượng coi như là được rồi, hai loại là hai lượng. Mama lại không keo kiệt, cho Hải Đường hai nha hoàn là Nguyệt Nga và Tiểu Tụy, lại có một gian nhã phòng ( căn phòng lịch sự) không nhỏ lắm cho Hải Đường ở, phòng ở này, tính theo số chẵn, khoảng hai trăm lượng được rồi, Nguyệt Nga và Tiểu Thúy theo thứ tự dùng năm lượng bạc để mua, tổng cộng là mười lượng. Họ cùng Hải Đường ba người, một năm đồ dùng hằng ngày bao ăn ở, cùng Hải Đường ở cùng một chỗ, tính cả tiền căn phòng nhỏ họ ở, ba năm mướn tiền phòng là một trăm ba mươi mốt lượng hai trăm bốn mươi văn tiền. Niệm tình ngươi ngày thường đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-co-quai/897349/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.