Cùng cung nữ bước ra ngoài điện, ngay cuối hành lang liền chạm mặt Hoàng hậu, Quy Vãn chậm bước lại, Hoàng hậu mấy ngày nay vẫn nở nụ cười nhàn nhã giờ đây mặt không biểu cảm, khoảnh khắc đối diện với Quy Vãn bèn dời ánh mắt đi, khuôn miệng thoáng mở lại khép chặt, chừng như muốn nói lại thôi, rốt cuộc chẳng thốt nổi nửa lời, ung dung mà nhanh chóng lướt qua.
Thứ buồn bực không nói nên lời này so với những chuyện nói thành tiếng càng khiến Quy Vãn nặng lòng mấy phần, thầm than một tiếng. Men theo hành lang mà đi, hành lang quanh co uốn khúc, chưa bước tới vườn đã thấy tiếng Lý công công vang lên: “Hoàng thượng, kế hoạch Trung thư viện không bệnh mà đi tong… Lâu Triệt này thực đáng giận…” Nói được nửa lời, thấy bóng dáng Quy Vãn và cung nữ nọ, liền lập tức im lặng, trang nghiêm đứng sang một bên.
Quy Vãn ngưng mắt nhìn lại, Trịnh Lưu ngồi trong vườn, hoàng bào đai gấm, tay đỡ lấy cằm, tự rót tự uống, có vẻ thích chí tự đắc. Mấy ngày nay tiếp xúc kề cận, hiểu rõ không thể đoán biết tâm trạng vui buồn của người này theo lẽ thông thường, lời Lý công công vừa nói vẫn văng vẳng bên tai, tinh thần căng lên, dấn bước vào vườn, mỉm cười nhè nhẹ, khom mình hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế.”
Nghiêng nhẹ bàn tay, rượu trong ly như giọt ngọc tương trào ra, Trịnh Lưu ngẩng đầu: “Phu nhân không cần đa lễ.”
Nghe giọng nói tao nhã uể oải ấy, mơ hồ cảm thấy tâm tình y đang cực tệ hại, Quy Vãn điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37074/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.