Biết rõ không nên làm mà vẫn làm, gọi là “Dũng”, biết rõ không thể làm mà vẫn làm thì gọi là gì?
Gọi là “Tội”...
Lâu Triệt buông cây bút lông trong tay, đưa mắt nhìn những công văn, giấy tờ trên mặt bàn, tâm tư có chút trống rỗng, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại đêm hôm đó từ trong cung trở về cùng những lời mập mờ của Quy Vãn. Buồn bực dâng lên trong chàng, “roạt” một tiếng, chàng đóng sập đống giấy tờ trước mặt, khép mắt lại chìm vào trầm tư. Chợt nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập trên hành lang tiến về phía mình, phút chốc tiếng bước chân dừng lại phía ngoài cửa.
“Tướng gia?” Tiếng lão quản gia pha chút hổn hển vang lên, có chút dè dặt dò xét.
Mí mắt không hề động, thinh lặng như thể không nghe thấy tiếng bẩm báo, rất lâu sau, Lâu Triệt mới chậm rãi mở mắt ra: “Chuyện gì?”
“Gia, ngoài cửa có Tần Tuân, Tần đại nhân của Ngự y điện cầu kiến.” Lão quản gia trước sau vẫn giữ giọng điệu cung kính hữu lễ, như thể đã quá quen thuộc với việc phải chờ đợi rất lâu.
Khóe miệng cong lên một nụ cười bỡn cợt, tiếng cười trầm trầm bật khỏi miệng: “Muốn bẩm báo chuyện gì sao?”
“Gia, đại nhân nói ngài có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bẩm báo.” Cảm xúc và tâm tư của chủ nhân luôn vô cùng khó đoán, nhưng căn cứ vào hơn mười năm kinh nghiệm hầu hạ trong phủ này, lão quản gia có thể chắc chắn, hôm nay tâm tình chủ nhân của lão tuyệt không tốt chút nào.
“Cực kỳ quan trọng?” Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37088/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.