Ngày thứ năm… Đã sang ngày thứ năm rồi sao?
Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bầu rượu, âm thanh phát ra mang nhịp điệu riêng, khoan thai chậm rãi, đầu ngón tay truyền tới một cảm giác lạnh lẽo băng giá, Quy Vãn cảm thấy thư thái hài lòng. Một làn hương nhẹ vấn vương bên cánh mũi, dần dần khiến đầu óc nàng rơi vào mông lung, mất dần tỉnh táo. Nàng ngẩn ngơ nhìn xoáy vào bầu rượu trước mắt, mỉm cười thầm than, lẽ nào ta đã say?
Lúc rời đi người kia còn luôn miệng nói sẽ mau mau trở lại, tới giờ vẫn chẳng thấy đâu… Không thể nói rõ là thất vọng hay muộn phiền, nàng trước sau vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt có điều trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy buồn bực, lơ đãng nghĩ ngợi khôn nguôi…
Bàn tay vẫn gõ nhịp trên nắp hồ rượu bỗng nghe một tiếng “tinh” nho nhỏ, Quy Vãn giật mình nhận ra mình đã dùng bao nhiêu sức lực. Nàng nhếch miệng cười, buông nắp bình rượu trong tay ra, đậy kín miệng bình, cũng phong kín mùi hương mê người kia lại, dùng hết những suy tư miên man. Nhìn ra ngoài rèm thấy thư sinh nho sĩ đã lục tục rời đi cả rồi, chỉ còn Như Tình, Như Minh vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên sảnh.
Quy Vãn vén rèm rời khỏi phòng khách, ngẩng đầu nhìn trời đã sụp tối. Mệt mỏi cả ngày giờ cũng nên nghỉ ngơi, nàng cười nhẹ phất tay ý bảo về phòng.
Như Tình, Như Minh sóng đôi đi trước dẫn đường, tám thị vệ bám sát phía sau, cả đoàn người hướng thẳng phía phòng lớn trên lầu hai.
Lúc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-loan/37102/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.