Mặt trời đỏ như máu, nếu từ trên đỉnh của Ngọc Châu Phong Côn Luân Sơn phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy được băng xuyên (sông băng, thác đổ xuống đóng băng) trên vách đá thẳng đứng phản chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ tươi đẹp, rất lộng lẫy loá mắt.
Côn Luân Sơn không hổ được thế nhân tôn làm "Vạn sơn chi tông", "Long mạch chi tổ", khí thế ngạo nhiên nguy nga, vân vụ lượn lờ thắng cảnh thanh khiết, khiến cho người ta cảm giác như bị lạc vào trong mộng! Sở Vân Tịch thân mang trọng thương nằm trên lưng ngựa, vẫn chưa kịp thưởng thức cảnh vật bốn phía. Trải qua ba ngày lặn lội, nàng với hộ giáo Thánh nữ Côn Luân giáo và thống lĩnh "Thập tam Băng Dực" Liễu Vô Ảnh cùng nhau quay trở về đại bản doanh Côn Luân giáo ---- Kim Cung.
Ở đây điều kiện khí hậu và địa thế vô cùng khắc nghiệt, làm thế nào để xây dựng và thành lập nên cung điện cùng với miếu thờ khổng lồ này, đến tột cùng là những giáo đồ kia làm sao làm được đến a? Vân Tịch còn đang nghi hoặc, tuấn mã đã gian nan bước qua dốc đá phủ đầy tuyết, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đáy cốc rộng lớn, bốn phía có băng xuyên cao ngất, vây kín thâm cốc thâm sâu này...
Hơn mười tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đột ngột từ mặt đất trồi lên, nhìn không tới điểm cuối. Mà ở giữa trung tâm Cung thành, là một tòa tháp trắng cao chót vót rất ấn tượng, xuyên thẳng tận trời.
"Đó là Thánh tháp của Côn Luân giáo." Thánh nữ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391944/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.