"Muội đừng trách Di Á..." Lúc Vân Tịch đang trù trừ chuẩn bị chạy đi tìm Tô Di Á thì trên vai bỗng nhiên có bàn tay nhỏ hết sức mềm mại đè lại ngăn nàng. Vân Tịch ngoái đầu nhìn, liền thấy một nữ tử trắng trong thuần khiết như đóa hoa sen đứng ở bên cạnh, nhìn có mấy phần tương tự như Tô Di Á, gương mặt tú lệ nhưng lại trắng bệch, Tô Lãnh - người đứng đầu thập tam Thánh nữ nàng lộ ra nụ cười thản nhiên: "Tính tình Di Á vẫn như đứa trẻ mãi không trưởng thành, cứ để cho muội ấy yên lặng một chút là tốt rồi."
"Uhm, thật ra muội ấy giận cũng không phải, mấy năm nay, thật sự thiệt thòi cho mọi người rồi..." Vân Tịch thở dài nói, trong lòng có chút buồn bực không vui. Tô Lãnh bất đắc dĩ cười khổ nói: "Chúng ta đều là trẻ mồ côi, cho dù có rời khỏi Côn Luân thì cũng chỉ lang thang phiêu bạc giang hồ, hoặc là đi tìm một nam nhân rồi kết hôn sinh con, người sống ở trên đời này nếu mở rộng lòng mình, thì kỳ thật sống ở nơi nào cũng như vậy mà thôi..."
Trong tươi cười của Thủ tọa Thánh nữ bao hàm rất nhiều cảm tình phức tạp, mơ hồ có thể nhìn thấy sự phản kháng ngoan cố không cam lòng ban đầu và ẩn nhẫn của hiện tại, thậm chí là dần dần khuất phục để cho số phận an bài... Ba năm qua nhìn bề ngoài người này trầm lặng ít nói nhưng nàng vẫn luôn âm thầm cố gắng làm tròn vai trò của một Đại sư tỷ, luôn luôn chu toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391960/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.