Bên trong Thiên Phong Các, Kim Cung, Côn Luân giáo.
Vân Tịch nhìn chằm chằm xà nhà lầu các không chuyển mắt, cái thu hút tầm mắt nàng chính là mấy hoa văn có họa tiết hết sức tinh xảo phức tạp, có vẻ như nó ẩn chứ một dấu hiệu thần bí nào đó, chúng mang theo một loại phong tình dị vực rất quỷ dị lại giống như một đôi mắt thâm thúy mẫn tuệ, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống khách lạ.
Vân Tịch nằm trên một cái giường mềm mại nhỏ hẹp, giường nhỏ tuy hơi cũ kỹ nhưng lại tràn ngập mùi thơm của gỗ đàn hương, trên mạn che rủ xuống có thêu hoa văn Tuyết Mạn hoa màu đỏ rất tinh xảo đẹp mắt, khiến cho Vân Tịch cảm thấy càng thêm ấm áp, thân thiết gấp bội. Nàng ôm chặt bao y phục, bên trong có vài bộ y sam. Khi đến Côn Luân Sơn nàng không mang theo gì cả, mấy tháng qua xiêm y trên người cũng là do mấy tỷ muội ở Thánh Nữ cung may cho. Vừa nghĩ đến đây, áy náy mơ hồ ở trong lòng kéo tới, xua cũng không đi...
Vân Tịch xoay đầu nhìn Thương Tuyết Vi, nàng đang đứng trước cửa sổ nhỏ ở Thiên Phong Các, nhìn ra bên ngoài như có điều suy nghĩ. Hai mươi năm trước Thiên Phong Các này là tàng thư của lão Giáo vương, nó rất gần Dược sư điện, lại thông với Mộng Hoa cung. Là nơi có hoa viên đẹp nhất ở Kim Cung, có đủ các loại kỳ hoa dị thảo trải đầy Tuyết Sơn, đua nhau nở rộ. Nơi này còn trồng rất nhiều dược hoa cung cấp cho Dược sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1391972/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.