LỬA TÌNH BÙNG CHÁY
Thương Tuyết Vi đã quên mất bản thân có bao lâu chưa được ngủ an ổn như vầy, tắm rửa xong, thân thể mệt mỏi dần cuộn vào chăn ấm, chóp mũi lỡn vỡn hương khí quen thuộc. Nàng biết đó là mùi hương mà Vân Tịch nhân lúc nàng đang mơ màng, nhanh chân chạy ra cửa, lượn qua phố nhỏ mua cho nàng, loại huân hương trữ thần.
Không rõ đây là thực hay mơ, nàng luôn lờ mờ, thấy được Vân Tịch ngồi bên cạnh nàng, một tay chống cằm, một tay ôm chặt lấy hông mình, thì thầm gọi tên mình... Chìm đắm trong ngọt ngào không muốn phá mộng đẹp tỉnh dậy, tình yêu tươi đẹp tựa như ánh ban mai.
Khi nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Thương Tuyết Vi vén lên tấm mạn che đỏ thẫm, ngồi dậy nhìn bốn phía. Không thấy Vân Tịch đâu, nhưng trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, Thương Tuyết Vi dụi dụi mắt, cong chân lên lẳng lặng ngồi. Đang nghĩ muốn xuống giường tìm Vân Tịch, thì cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt.
Trên tay Vân Tịch bưng một cái chén nhỏ chầm chậm đi tới, ngồi trước giường. Nàng bận bộ y phục đơn giản ở quê nhà, tay áo trắng dài bó sát, tóc tùy ý buộc lên, vài sợi tóc màu nâu đậm thấm ướt mồ hôi dính bệt trên trán.
Nàng khuấy khuấy chén thuốc, thổi thổi, đưa một muỗng tới bên môi Thương Tuyết Vi, âu yếm như dỗ trẻ nhỏ:
"Ngoan, tới giờ nàng uống thuốc rồi."
Đôi mày thanh tú của Thương Tuyết Vi hơi chau lại, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392012/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.