KINH BIẾN LÚC NỬA ĐÊM
"Nói gì đó?"
Kỳ Phong Linh hoảng hốt lùi về sau, Sở Thiếu Hành lại giống như mê muội, nắm chặt không buông thiếu nữ, lực đạo rất mạnh, gần như muốn bóp nát cánh tay Kỳ Phong Linh.
"Ông buông ra!" Kỳ Phong Linh lớn tiếng quát to, run rẩy giẫy ra.
"Thi Nghiên? Thi Nghiên? Là muội sao!"
Nam tử trung niên thất thố từng bước áp sát, bàn tay to đen thô ráp bổng nâng chặt mặt Kỳ Phong Linh lên tỉ mỉ quan sát, ánh mắt mừng rỡ lộ rõ sự kích động, cả người ông như sống lại, như lần nữa gặp lại được thân nhân của mình, luôn miệng, gọi nàng bằng cái tên xa lạ của người kia.
"Thi Nghiên nào? Ta không biết ông đang nói cái gì! Ông nhận lầm người rồi!"
Nàng cảm giác mình và cha con Sở gia đúng là khắc mệnh, Phong Linh cuộn người vào một góc tường trông rất đáng thương, vết thương bên bụng trái lại đau, mồ hôi chảy ròng ròng, cả người run rẩy.
Sở Thiếu Hành nghe vậy ngạc nhiên, ánh mắt liền thay đổi.
Kỳ Phong Linh nghĩ mãi vẫn không rõ, Thi Nghiên là ai? Là thê tử của ông ấy? Hay là con gái của ổng? Hay là do Sở Thiếu Hành bị giam quá lâu, nên đầu óc có vấn đề?
"Không phải Thi Nghiên, không phải là Thi Nghiên... Hai mươi năm rồi, rõ ràng là đã hai mươi năm rồi... Không có khả năng..."
Sở Thiếu Hành lại suy sụp ngồi bệt xuống, mất mác buồn bã thì thào. Quả nhiên là do hắn mắt mờ nhận lầm người, Kỳ Phong Linh mới vừa thư thả chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392017/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.