TRẬN CHIẾN Ở THƯƠNG LÃNG CÁC
"Tuyết Vi... Nàng có nghe thấy gì không?"
Trong căn phòng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, không gian hết sức yên tĩnh, Vân Tịch cơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim thấp thỏm của chính mình. Nàng nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại, nhưng thân thể thì lạnh dần lạnh, căng cứng như đá.
Thương Tuyết Vi cúi người nhẹ nhàng đè lên người nàng, làn da cực nóng chạm nhau, hấp dẫn nhau, nàng vươn tay thay Vân Tịch vén vài sợi tóc rối ra sau tai, tươi cười nói: "Có người muốn gặp chúng ta, nàng sợ sao?"
"Đâu có! Chúng ta đợi ngày này... Lâu rồi mà!"
Vân Tịch nhướng mày mỉm cười, tay sờ lên đầu giường chạm đến Đoạn Thủy đao. Đầu ngón tay lướt qua nó, kỳ diệu sao nàng cảm nhận được thanh đao trong vỏ cũng đang nhẹ run lên, dường như nó cũng cảm ứng được một cổ âm độc tà dị, tràn ngập sức mạnh đang hướng nó tới gần.
Đã qua giờ Tý, bên ngoài cửa sổ gió đưa xào xạc, sương thu ngưng kết. Thành Ích Châu bốn bề núi đá bao quanh, tiếng thông reo khắp núi đồi vang vọng, nghe như tiếng sóng biển rì rào, vồ vập hướng đến lầu các trong tòa thành cô độc... Quỷ ảnh lay động, nhiều bóng người nhảy lên lộn nhanh qua tường, chợt lóe lên rồi biến mất. Bọn chúng ẩn đi sát khí, chỉ nghe thấy tiếng phất tay áo, rồi mọi thứ lại chìm trong đêm lạnh...
Ngay lúc cấp bách nghìn cân treo sợi tóc, Thương Tuyết Vi lại cúi đầu, hôn sâu vào môi Vân Tịch. Nóng bỏng, ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392032/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.