ĐÊM VĨNH HẰNG
Một tiếng thét thảm xuyên phá màn đêm.
"Thánh... Thánh sứ đại nhân! Tha cho lão, nể tình lão Giáo vương, nể tình lão làm trâu làm ngựa hai mươi mấy năm cho Côn Luân giáo... Van ngài khai ân, xin Giáo vương tha cho lão!"
Trưởng lão máu me đầy mặt ngã ngồi trên ngạch cửa khản giọng cầu xin, bàn tay già nua bám lấy cánh cửa mạ vàng chạm trổ hoa văn, lão sợ hãi run rẩy, vừa nói vừa lùi về sau, lết mông vào trong Quang Hoa Điện tối tăm...
Vân Tịch cười lạnh, bộ cẩm bạch bào Thánh sứ ánh lên, cổ tay khẽ động một ánh đen chợt lóe... Kiếm thứ nhất xoẹt ngang qua ngực Thương Hỏa, kiếm thứ hai bổ dọc từ đỉnh đầu xuống, Thương Hỏa hét thảm, kiếm phong thứ ba đính lão dính trên cửa điện Quang Hoa.
Thi thể chết thảm trượt theo cửa điện rớt xuống, trước ngực Thương Hỏa in hình một chữ thập. Cho dù có dùng phương thức nào thì Vân Tịch cũng thấy không đủ, không đủ để trút hết cơn giận, đáy mắt thoáng hiện tia sáng lạnh, như sao trời chợt lóe.
Nàng thu Huyền Tinh kiếm, ngực phập phồng thở gấp, Thương Tuyết Vi chẳng biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh nàng. Nàng nhìn thấy tử trạng của Thương Hỏa, thần sắc vẫn bất động, chỉ nhẹ nhàng kéo vai Vân Tịch qua thay nàng lau đi vết máu trên mặt. "Không được để mình dính bẩn như vậy nữa, bằng không ta sẽ không thích."
Vân Tịch ngẩn người, vội vàng dùng tay áo lau mặt, sau đó ngốc nghếch nhìn Thương Tuyết Vi bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468905/chuong-65-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.