Trời còn mờ tối, Khương Tuyết Ninh liền bị nha hoàn kêu lên, trang điểm, sửa soạn, làm cho đầu óc choáng váng.
Trong Cần Chính Điện, Thượng Quan Thiên Dật lại bị hoàng đế bệ hạ thân ái chào hỏi bằng hai quả đấm, rồi bị lôi kéo uống rượu, uống tới rời sáng hai người mới đi ngủ , vừa mới ngủ, liền bị đánh thức, chỉ nghe Phúc công công truyền đến "Hiên Vương Gia, ngươi không thể đi vào, hoàng thượng mới vừa ngủ, ngươi bây giờ đi vào sẽ chọc giận hoàng thượng."
Lãnh Nguyệt Hiên chẳng hề để ý, nói "Đi qua một bên, ta có việc gấp tìm hoàng huynh, đến lúc này rồi, mà hoàng huynh còn có tâm tình ngủ."
Hai người một mực ồn ào , âm thanh Lãnh Nguyệt Hàn rét lạnh truyền đến "Rầm rỉ cái gì thế, Phúc Bảo để Hiên Vương Gia đi vào."
Phúc công công vội vàng tuân chỉ, Lãnh Nguyệt Hiên trợn mắt nhìn Phúc công công một cái, nghênh ngang vào Cần Chính Điện. Trong điện là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bình rượu, đầy phòng mùi rượu, Lãnh Nguyệt Hiên nhíu mày, ghét bỏ chí cực, mất hứng chạy đến trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn "Hoàng huynh, có phải hay không mẫu hậu buộc ngươi cưới Khương Tuyết Ninh gì gì đó. Làm sao ngươi không giải thích mà đi cưới hoàng hậu."
Lãnh Nguyệt Hàn xoa xoa đầu, mất hứng, trợn mắt nhìn, miễn cưỡng ngồi ở trên ghế Thượng Quan Thiên Dật, tựa như nói, đều là ngươi chọc, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Lãnh Nguyệt Hiên, giọng điệu không tốt nói "Đã lớn như vậy, mà không ra thể thống gì, chẳng lẽ trẫm cưới ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295412/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.