Khương Tuyết Ninh một người một mình, chẳng có mục đích gì mà đi dạo lung tung trong cung. Bất tri bất giác nàng đi đến bên hồ, bốn phía yên tĩnh, Tuyết Ninh nhìn hồ nước lớn vô cùng, chung quanh trồng đầy những kỳ hoa tươi sáng chói. Nơi này hình như là một quốc gia có bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những đoá hoa nở xinh đẹp.
Tuyết Ninh nhặt một đóa hoa, thuận thế ngồi trên tảng đá ở bên hồ, đem cánh hoa trong tay, từng phiến phiến hoa ném vào trong hồ.
Đột nhiên, Tuyết Ninh nghe hòn núi giả sau lưng phát ra tiếng động nhỏ, nàng lập tức cảnh giác đứng dậy. Chỉ thấy, một bóng dáng màu vàng từ hòn núi giả lảo đảo bước ra, không cần phải nói, Tuyết Nkinh liều biết bóng dáng màu vàng này là 'chồng' của minh, Lãnh Nguyệt Hàn. Do đó, nàng đứng yên bên hồ, không có bất kỳ động tác nào.
Lãnh Nguyệt Hàn từ phía sau hòn núi giả đi ra. Mới vừa rồi bởi vì động nội lực quá lớn dẫn đến thương tổn cho bản thân, nên tóc tai rối bời, gương mặt tái xanh. Hắn lấy tay che ngực, ánh mắt lăng liệt nhìn Khương Tuyết Ninh đang đứng bên hồ, thầm nghĩ:
"Đáng chết! Nữ nhân này bộ không nhìn thấy ta đang không thoải mái sao? Sao còn không qua đỡ ta một cái chứ!"
Ta đang khôi phục lại nội lực, gỉam chút đau đớn, những tưởng ở đây chỉ có một mình ta, ai dè, nữ nhân này lại đến, vốn là không muốn lộ diện, nhưng tại sao khi thấy bóng hình nàng một mình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295421/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.