Trong lòng Tuyết Ninh đầy nghi ngờ nên không còn tâm trạng để tiếp tục ăn uống liền bảo Tắc Bắc và Châu nhi dọn đồ ăn sáng xuống. Một mình ngồi trong điện nhàm chán nhìn sổ sách, trong lòng cảm thấy buồn bực liền mang theo Châu nhi cùng Tắc Bắc ra ngoài đi dạo.
Ba người cùng đi đến Ngự Hoa Viên
–"Mấy ngày nay sao không thấy Giang Nam?" - Tuyết Ninh thuận miệng hỏi
Tắc Bắc ngay lập tức trả lời:
–"Hồi bẩm nương nương Giang Nam về nhà thăm người thân, mấy hôm nữa mới có thể trở lại"
Tuyết Ninh cười không nói gì cùng Châu nhi, Tắc Bắc đi đến bên hồ ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ .
Chợt Nàng cảm giác trên cây có người, cảnh giác đứng lên thì thấy một cái vỏ chuối được ném xuống, xoay người tránh khỏi vỏ chuối đang rơi xuống nhưng không ngờ vỏ chuối vừa đúng lúc rơi trên mặt Châu nhi.
Tuyết Ninh và Tắc Bắc cười khẽ một tiếng. Châu nhi tức giận gạt vỏ chuối ra khỏi mặt chống nạnh hô to:
-"Là ai ném loạn vỏ chuối, ra đây cho ta?"
Một âm thanh lười biếng từ trên cây truyền xuống
-" Hừ!!! Tiểu nha đầu ngu ngốc nhà ngươi...... Bổn vương không có trách các ngươi quấy rầy Bổn vương nghỉ ngơi ngươi còn nói, ngươi còn trách Bổn vương"
Vừa dứt lời một bóng người màu tím từ trên cây bay vọt xuống vừa đúng lúc dừng ở trước mặt Tuyết Ninh
Tuyết Ninh cười nhìn vị Vương Gia cuồng vọng ở trước mặt mình trong lòng không khỏi nghĩ "Chẳng lẽ cổ đại đều là mỹ nam ư? Mình vốn cũng không hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295443/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.