Lãnh Nguyệt Hàn trắng trợn ôm Tuyết Ninh ra khỏi ngự hoa viên, ý tứ rất rõ ràng làm như vậy là để cho tất cả mọi người đều thấy mình rất sủng ái Khương Tuyết Ninh, Tuyết Ninh mấy lần cự tuyệt muốn tự đi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Lãnh Nguyệt Hàn ngăn lại, Lãnh Nguyệt Hàn không ôm Tuyết Ninh trở về Điện Nguyệt Lạc, mà trực tiếp đi đến tẩm cung của mình, Điện Cần Chính .
Tuyết Ninh thấy khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn hỏi: " Vì sao lại dẫn ta tới đây" Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh nói: " Chẳng lẽ Ninh nhi không thấy làm như vậy là tốt lắm sao" Tuyết Ninh khó hiểu lặp lại câu hỏi: " Tốt, nô tỳ không biết, tốt ở chỗ nào?"
Lãnh Nguyệt Hàn đem Tuyết Ninh đặt ở trên giường, hai tay giữ vững Tuyết Ninh bên cạnh, cúi đầu tới gần Tuyết Ninh, hơi thở nam tính của Lãnh Nguyệt Hàn đập vào khuôn mặt của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không được tự nhiên cho lắm quay mặt đi nơi khác. Hô hấp nóng rực của Lãnh Nguyệt Hàn, Tuyết Ninh ở bên này có thể cảm nhận được, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Ninh không được tự nhiên, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nói: "Làm như thế, tất cả mọi người đều biết, hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu nương nương, vì Hoàng hậu nương nương mà trừng phạt đám người trong hậu cung, và tất cả sẽ cảm nhận được Đế hậu tình thâm"
Tuyết Ninh không còn lời nào để nói, trong lòng thầm mắng: Hoàng thượng chết tiệt, rõ ràng đây là hại mình, Đế hậu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295456/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.