Trong nháy mắt Lãnh Nguyệt Hàn đi vào thì Tuyết Ninh đã tỉnh lại, nhưng chẳng qua là chưa chịu mở mắt, không biết tại sao mấy ngày nay Lãnh Nguyệt Hàn luôn đối xử dịu dàng với mình như vậy, Giống như hoàn toàn là hai người khác chứ không phải cùng một người, kể cả bản thân mình cũng không rõ rốt cuộc hắn có mục đích gì và muốn làm gì , có một vấn đề mình dám khẳng định là xú nam nhân chết tiệt này chẳng qua muốn tuyên bố đem mình biến thành kẻ thù của tất cả mọi người, và đứng nơi đầu sóng ngọn gió, có phải hắn muốn trong cung xảy ra sóng gió mới vừa lòng hay không.
Thấy Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở bên cạnh giường cũng không có bất kì hành động nào, Tuyết Ninh lần này mở mắt ra, trông thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang nhìn mình, tâm hồn không biết đã chạy đến phương trời xa nào rồi, thấy vậy Tuyết Ninh liền mở miệng nói: " Hoàng thượng" Nghe thấy tiếng gọi bất chợt Lãnh Nguyệt Hàn giật mình, giờ phút này mới bừng bỉnh lại, nhìn vẻ mặt lười biếng mới vừa ngủ dậy của Tuyết Ninh nói: " Ninh nhi cũng rất tự giác, ngươi cũng biết mình ngủ trên giường rồng à, bao nhiêu nữ nhân cũng rất khao khát muốn được ngủ trên chiếc giường này, ngược lại Ninh nhi một chút cũng không có khách khí, cứ như thế đi đến ngủ" Tuyết Ninh cũng lười phải để ý Lãnh Nguyệt Hàn đang châm chọc mình cười nói: " Bất quá đối với nô tì mà nói thì đây chẳng qua chỉ là chiếc giường có thể nằm nghỉ "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295460/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.